Một túi muối 28 nghìn đắt hơn que kem 75 nghìn, vợ dứt khoát ly hôn chồng dù mới sinh con

Một túi muối 28 nghìn đắt hơn que kem 75 nghìn, vợ dứt khoát ly hôn chồng dù mới sinh con

Các ông bố luôn nghĩ rằng vợ ở nhà không làm ra tiền, không có quyền đòi hỏi. Lựa chọn ở nhà là của người mẹ, nhưng người chồng nào cam lòng khi vợ đang ở nhà chăm con lại đùng đùng đòi đi làm. Có người đánh mất bản thân qua công việc lặp đi lặp lại hàng ngày, có người dần xa rời nơi làm việc và từ bỏ giao tiếp xã hội. Dưới đây là một câu chuyện như thế.

Sau hơn một giờ dỗ dành, Hứa Âu cuối cùng cũng dỗ được đứa trẻ phiền phức đi vào giấc ngủ. Con vừa yên, người mẹ đã tất tả chạy đi. Bên ngoài trời lạnh, cô cũng không kịp mặc áo khoác, xỏ dép lê chạy xuống lầu, nhất định phải trở về nhanh.

Cô xuống siêu thị nhỏ dưới lầu mua một gói muối, không dám ở lại vội vàng về nhà. Lúc quay lại sợ mất thời gian chờ thang máy nên chạy lon ton lên cầu thang bộ. Thở hổn hển, cô vỗ vỗ đôi vai đau nhức vì bế con lâu, cô mệt quá. Mới ngồi trên sô pha được hai phút, từ trong phòng ngủ truyền đến một tiếng kêu, cô không thể không lê bước chân nặng nề lần nữa về phòng ngủ.

Người mẹ ôm lấy đứa trẻ, dỗ dành đứa con và cay đắng nghĩ, có phải trên người con đã cài đặt đồng hồ hẹn giờ không. Chỉ cần cô rời khỏi con một lúc, đứa trẻ sẽ khóc rất to, khiến cô phải chạy đua với thời gian. Nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của con trẻ, trái tim người mẹ như tan chảy, dù mệt mỏi một chút cũng đáng.

Vào buổi tối, cô chuẩn bị các món ăn như thường lệ, đợi chồng đi làm về để ăn tối. Nhưng vừa về đến nhà, ông bố trẻ không thèm nhìn con trên tay vợ mà gắt gỏng:

“Anh thấy thẻ ngân hàng thanh toán 28 nghìn, em mua gì vậy?”

Bởi vì Hứa Âu ở nhà chăm con nên không đi làm và không có thu nhập. Người chồng đưa cô một thẻ phụ, nhưng luôn xét nét mỗi khi có khoản thanh toán dù lớn hay nhỏ.

“Em mua một gói muối”, Hứa Âu không thèm để ý, thản nhiên đáp.

Ai ngờ vừa nghe lời này, sắc mặt người kia liền âm trầm, đột nhiên đặt bát đũa xuống, đi tới bàn trà trên sô pha, lấy ra một tờ rơi, ném tới trước mặt vợ. Hứa Âu bị hành động đột ngột của chồng làm cho sửng sốt, sững sờ không biết mình đã làm sai điều gì. Ngay sau đó, anh bắt đầu lớn tiếng mắng mỏ.

“Em xài tiết kiệm chút được không? Hãy nhìn tờ rơi này. Siêu thị ở ngã tư đang giảm giá, chỉ có 23 nghìn thui. Sao em lười thế! Đi thêm vài bước nữa sẽ mệt lắm sao? Anh đi làm từ sáng sớm đến chạng vạng mới kiếm được tiền. Còn em ở nhà chỉ biết ăn xài thả cửa.”

Hứa Âu đầu có chút choáng váng, kiên nhẫn giải thích:

“Không phải em lười biếng, nhưng con thức giấc không thấy em sẽ khóc. Và nếu tới ngã 4 thì đi về cũng mất 15 phút. Em sợ nó khóc ở nhà một mình.”

Hứa Âu cố gắng bào chữa cho mình, cô không hiểu tại sao chồng mình lại nổi giận vì một chuyện vặt vãnh như vậy. Cả hai đã thống nhất đã dành mọi thứ cho con, vì vậy cô mới ở nhà để chăm sóc con thay vì tiếp tục sự nghiệp đang bừng sáng của mình. Nhưng người chồng thấy vợ không những không chịu nhận lỗi mà còn tranh cãi với mình mà càng lúc càng tức giận hơn. Anh ta thô lỗ cắt ngang, giọng điệu cao vút. Căn bản, anh ta không quan tâm đến lòng tự trọng của vợ, ngược lại cảm thấy vợ ở nhà không làm ra đồng nào còn xài hoang, cho nên lời nói của anh ta cũng ngang ngược hơn.

“Cô chỉ đang viện cớ cho sự lười biếng của mình thôi. Cùng lắm bế con theo là được. Tôi đi làm mỗi ngày đều mệt mỏi, cô cả ngày ở nhà hưởng thụ, không phải nên tiết kiệm một ít tiền sao?”

Người chồng lên lớp giáo dục vợ, dáng vẻ hùng hồn không hề có ý định dừng lại. Hứa Âu tức giận đến nỗi hốc mắt đỏ lên. Kể từ khi cô mang thai và xin nghỉ việc, người kia như trở thành một con người khác, suốt ngày la hét rằng anh phải chịu rất nhiều áp lực, kiếm tiền không dễ và anh vất vả như thế nào.

Nhưng Hứa Ân tự hỏi bản thân, cô không phải là người phụ nữ ham vật chất. Cô còn sợ chồng vất vả nuôi sống gia đình, cô chọn những bộ quần áo mà bạn bè không muốn, không tiêu xài hoang phí, cũng mua mỹ phẩm rẻ tiền… Khi chồng về nhà thì mọi thứ đều sạch sẽ, cơm nóng, canh ngọt có sẵn. Nhưng bây giờ, chỉ vì muối đắt hơn vài nghìn, người đàn ông kia đã ở đây mắng mỏ cô, dùng đủ loại lời lẽ để chửi bới cô, như thể cô đã phạm phải sai lầm lớn nào đó, khiến cô cảm thấy mình bị xúc phạm.

Tiếng khóc nghẹn ngào của Hứa Âu khiến người chồng càng khó chịu hơn và anh ta cáu kỉnh xua tay.

“Khóc đi, khóc đi, khóc đi, rồi ăn uống gì nữa!” Nói xong, đóng sầm cửa, anh lại rời đi. Cả nhà chỉ còn lại Hứa Âu và một đứa trẻ.

Người chồng nhanh chóng quên mất tình huống này, dù sao thì vợ anh cũng sẽ quên đi nên anh không thèm dỗ dành. Hơn nữa đó là lỗi của cô ấy, ai bảo cô ấy không tiết kiệm. Anh cho rằng mình không sai.

Vào một ngày mưa to, Hứa Âu sợ chồng trên đường đi làm về không mang theo ô nên nhờ hàng xóm trông hộ đứa trẻ một lúc rồi đem ô đến công ty chồng gần đó. Khi đến cổng công ty, cô nhìn thấy chồng và một người phụ nữ đang trò chuyện vui vẻ mà không biết họ đang nói về điều gì.

“Hôm nay cảm ơn anh đãi em ăn kem. Anh tốn không ít tiền đấy.” Nữ đồng nghiệp bên cạnh trang điểm tinh xảo nhẹ giọng nói. Người vợ đầu tóc bết dầu, cứ ngây ngốc đứng đó không biết phải nói gì.

“Ôi dào chuyện nhỏ mà”, người chồng gãi đầu cười toe toét, Hứa Âu có chút sững sờ. Khi ở nhà, anh luôn có vẻ mặt lạnh lùng, anh không thích trẻ con khóc nhè hay nhà cửa bừa bộn. Cuối cùng, khi người chồng ngước mắt lên, anh thấy Hứa Âu đang đứng cách anh không xa.

“Sao cô lại ở đây?” Nhìn thấy bộ dáng xuề xòa của vợ, anh nhíu mày. Anh thật sự rất xấu hổ “Cô không biết ăn mặc khi ra ngoài sao? Nữ đồng nghiệp cười ngọt ngào, vội vàng nói: “Đây là chị nhà ư. Xin chào, tôi là đồng nghiệp của anh ấy. Tạm biệt.”

Hai vợ chồng đi bộ về nhà. Trên đường đi, hai người có nỗi niềm riêng không nói nên lời.

hình ảnh

Ảnh MSB

“Cây kem đó bao nhiêu tiền?” Hứa Âu vẫn im lặng đi phía sau, đột nhiên hỏi. Người chồng không hiểu ý, vì vậy anh ta thản nhiên trả lời: “75 nghìn, ngon lắm!”

Sau đó anh ta khựng lại, cay đắng hỏi: “Tại sao em hỏi anh vì tiêu quá nhiều tiền? Nếu em có năng lực, em cũng có thể tìm được việc làm. Đừng để anh nuôi em cả ngày.” Anh ta sốt ruột khịt mũi, nhìn Hứa Âu một cách trống rỗng, sau đó phớt lờ và bước nhanh về nhà. Khi về đến nhà, anh ta cho rằng vợ sẽ cãi nhau với mình, nhưng không ngờ, Hứa Âu từ đầu đến cuối không nói một lời nào.

Kể từ ngày đó, anh ta phát hiện ra rằng cô đã thay đổi.

Cho dù ở nhà, Hứa Âu cũng rất ít nói chuyện. Cuối tuần cũng không nhờ trông con giúp. Cho dù anh ta ở trên sô pha chơi game, Hứa Âu thà cùng đứa nhỏ một mình lau sàn nhà còn hơn. Người chồng tự nhiên vui vẻ thư giãn và cảm thấy rằng vợ mình cuối cùng đã hiểu chuyện.

Hơn nữa, anh phát hiện ra rằng vợ mình, người trước đây chỉ biết quanh quẩn với con ở nhà, cũng bắt đầu có những người bạn gọi điện đến tìm. Nhưng anh ta lại lười quan tâm đến những gì vợ làm, miễn là nhà cửa luôn sạch sẽ, bếp núc đàng hoàng là được.

Mãi đến hai tháng sau, khi Hứa Âu đưa bản thỏa thuận ly hôn, người chồng mới hoảng hồn.

“Em lại bị gì nữa đấy, em muốn cái gì cứ nói ra đi”, người chồng cảm thấy vợ chỉ là đang tìm phiền phức mà thôi, ăn no rửng mỡ nên nhàn cư vi bất thiện chăng.

Hứa Âu cười khẩy và nói ra tất cả những lời giấu trong lòng.

“Chỉ vì bịch muối đắt hơn 5 nghìn mà anh nói tôi không ra gì, trong khi anh sẵn sàng mua cây kem cho đồng nghiệp đến 75 nghìn. Tôi còn không bằng 5 nghìn của anh. Tốt nhất là đường ai nấy đi.”

“Đã lâu như vậy, tại sao em lại nhắc đến chuyện này! Em chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà ly hôn với tôi?”

“Không phải chuyện tiền bạc, nếu trong lòng anh, đồng nghiệp quan trọng hơn tôi, chúng ta là vợ chồng kiểu gì. Tôi đã nhờ luật sư viết đơn, tôi cũng đưa ra khoảng chu cấp cho con hợp lý. Tôi đã tìm được việc làm rồi. Cho dù tôi có ra tòa, quan tòa cũng sẽ trao đứa trẻ cho mẹ. Anh cứ ký đi.”

Đó là thể diện cuối cùng mà cô có thể dành cho cha của đứa trẻ. Nói ra tất cả những điều này, người chồng cũng biết rằng không thể chuộc lỗi. Anh cũng biết vợ mình bướng bỉnh như thế nào. Người chồng ra sức thuyết phục nhưng không gì lay chuyển nổi.

“Không có anh thì em sống thế nào!”

“Yên tâm đi, anh chỉ cần mỗi tháng trả tiền cấp dưỡng đúng hạn là được!” Hứa Âu không quay đầu lại rời đi.

Thực ra, cô ấy không hành động một cách bất chợt hay nhất thời nóng nảy, đó là một quyết định mà cô ấy đã đưa ra sau một thời gian dài suy nghĩ. Đối với quyết định này, cô cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Trên thực tế, kể từ khi nghe tin cây kem trị giá 75 nghìn, cô đã hạ quyết tâm ly hôn.

hình ảnh

Ảnh MSB

Cô có thể chịu đựng sự nghèo khó của nửa kia, nhưng lại không thể chịu đựng sự nghèo khó của chính mình. Cô hy vọng rằng người yêu của mình có thể che chở cho cô khỏi gió và mưa, thay vì để cô nếm trải tất cả những khó khăn trong cuộc sống một mình. Nhưng anh ta luôn khinh khi người vợ, người mẹ đã từ bỏ sự nghiệp để ở nhà.

Vì vậy, gần đây, Hứa Âu đã nhờ bạn của mình tìm một công việc làm bán thời gian vì cô ấy biết rằng để giành được quyền nuôi con, cô ấy phải có thu nhập ổn định. Thật không dễ dàng cho người mẹ, vì vậy người bạn đã tìm nơi gửi giúp đứa trẻ nửa ngày. Một mình nuôi con tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng cô không còn phải nhìn mặt người khác mới dám làm, dám nói. Hứa Âu cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Trong những ngày tới, cô và đứa trẻ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp mà không có người đàn ông đó.

tintucquanhta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *