Chàng trai dẫn góa phụ lên núi trốn 50 năm, đục 6208 bậc thang đá bằng tay

Chàng trai dẫn góa phụ lên núi trốn 50 năm, đục 6208 bậc thang đá bằng tay

Câu chuyện tình hoàn toàn có thật này khiến rất nhiều người ở xứ tỷ dân xúc động.

Ở Trùng Khánh (Trung Quốc) có một điểm đến thu hút rất nhiều người đó là ngọn núi Simian.

Nơi đây có con đường lên núi với 6208 bậc thang đá. Điều đáng nói, các bậc thang này được đục hoàn toàn bằng tay bởi một người đàn ông có tên Lưu Quốc Giang.

Khi xây dựng con đường, ông chỉ có một lý do duy nhất đó là tình yêu dành cho vợ. Câu chuyện tình của hai vợ chồng sau khi được lan truyền khiến rất nhiều người ở xứ tỷ dân phải thổn thức.


Những bậc thang tình yêu
***

Vào một ngày tốt lành của tháng 6/1942, gia đình họ Ngô ở làng Cao Than, thị trấn Trường Lạc tổ chức đám cưới cho con trai. Tiếng chiêng trống rộn ràng khắp các ngả đường.

Lưu Quốc Giang (6 tuổi) đang cùng một nhóm bạn tụ tập ở cổng làng. Thấy chiếc ghế sedan (kiệu hoa) đến, những đứa trẻ chạy tới để xin kẹo ăn. Riêng Lưu Quốc Giang có một yêu cầu đặc biệt khác – yêu cầu cô dâu chạm tay vào miệng mình.

Ở làng Cao Than có phong tục rằng, đứa trẻ bị mất răng cửa nếu được cô dâu chạm vào thì chiếc răng mới sẽ sớm mọc lại.

Trong tiếng chiêng và trống, Lưu Quốc Giang được đưa đến phía trước chiếc ghế sedan. Một bàn tay thon, mảnh khảnh vươn ra khỏi chiếc ghế và từ từ đưa vào miệng cậu bé.

Do quá căng thẳng, Lưu Quốc Giang hít một hơi thật sâu và ngậm chặt miệng lại. Cô dâu Từ Triều Thanh không ngờ bị cắn đau nên tức giận đến mức lập tức mở màn che mặt.

Lưu Quốc Giang ngốc nghếch ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái đẹp như tiên đang nhìn mình bằng ánh mắt vừa thẹn vừa giận.

Ghế sedan càng lúc càng xa nhưng Lưu Quốc Giang vẫn đứng ngẩn người, không nhúc nhích. Nhìn thấy bộ dạng khờ khạo của cậu bé, các dì, các cô đều phì cười.

Lúc đó, do còn nhỏ Lưu Quốc Giang chưa hiểu ý nghĩa của tình yêu, nhưng cậu cũng mơ hồ biết “lấy vợ” nghĩa là gì. Cậu bé nghĩ thầm, lớn lên nhất định phải lấy được người như cô Từ.

Suốt nhiều năm sau đó, Lưu Quốc Giang và Từ Triều Thanh không dám đối mặt với nhau. Nếu gặp nhau trên đường, Lưu sẽ kính cẩn chào Từ Triều Thanh là cô hoặc dì, nhưng không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ ấy.

Lớn hơn chút nữa, Lưu Quốc Giang thậm chí còn không dám chào. Mỗi lần gặp, anh đều cúi đầu hoặc nhìn vu vơ, chờ Từ Triều Thanh đi qua rồi mới dám liếc theo. Trong mắt Lưu Quốc Giang, Từ Triều Thanh giống như một tiên nữ, có thể nhìn từ xa chứ không thể tới gần.


Cuộc đời Từ Triều Thanh trải qua nhiều vất vả.

Cuộc trốn chạy

Năm 1952, chồng của Từ Triều Thanh bị bệnh viêm màng não cấp tính. Do trình độ y tế thời đó còn lạc hậu, chữa bệnh không kịp thời nên chỉ sau một đêm Từ Triều Thanh trở thành góa phụ, một mình nuôi 4 con thơ. Con gái lớn chín tuổi, con trai út mới một tuổi.

Nhưng nỗi khổ của Từ Triều Thanh chưa dừng lại ở đó. Sau khi chồng mất, Từ Triều Thanh nhận nhiều lời cay đắng từ phía dân làng. Bố mẹ chồng nói rằng, cô đã giết chết chồng mình. Lũ trẻ trong làng cũng theo người lớn liên tục nói lời khiến trái tim người đàn bà đau đớn.

Năm đó, Lưu Quốc Giang 16 tuổi. Từ Triều Thanh đã dần già đi dưới áp lực của năm tháng nhưng trong mắt của chàng trai trẻ cô vẫn là cô dâu đẹp nhất.

Trước tình hình hiện tại của Từ Triều Thanh, Lưu Quốc Giang muốn chạy tới giúp nhưng không biết lấy danh nghĩa nào.

Đấu tranh tư tưởng ngày này qua ngày khác, cuối cùng Lưu Quốc Giang cũng quyết định không quan tâm đến ánh mắt của người làng.

Một buổi tối, Từ Triều Thanh đưa cậu con trai nhỏ đến sông ở phía đông làng để lấy nước, không may bị trượt chân ngã. Hai mẹ con bị rơi xuống sông, vùng vẫy cầu cứu dưới nước. May mắn thay, nhà của Lưu Quốc Giang ở không xa đó nên đã nghe thấy và chạy ngay đến cứu.

Lúc đã an toàn, Từ Triều Thanh mới nhận ra rằng chính Lưu Quốc Giang – cậu bé cắn ngón tay cô hồi đó đã cứu sống hai mẹ con. Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Quốc Giang dám nhìn thẳng vào vị thần tiên trong tâm trí mình suốt mười năm qua.

Người đàn ông tốt bụng đã giúp thì giúp đến cùng, anh xách cái xô lên, hộ tống hai mẹ con về đến tận nhà. Nhưng cái gọi là tổ ấm ấy chỉ là một căn nhà nát, bên trong tối om, không có lấy một ngọn đèn dầu…

Trong bốn năm sau đó, mối quan hệ của họ dần trở nên thân thiết hơn. Lưu Quốc Giang hoàn toàn từ bỏ các quy tắc và luật lệ của thế gian, thường xuyên đến giúp Từ Triều Thanh từ công việc đồng áng đến việc nhà cửa.

Nhưng sự thân thiết ấy không tránh được con mắt của người làng. Họ cay nghiệt cho rằng, Từ Triều Thanh đã trơ trẽn quyến rũ một thanh niên trẻ. Tin đồn ngày càng lan rộng, mẹ chồng Từ Triều Thanh cấm Lưu Quốc Giang tới nhà con dâu. Bố mẹ của Lưu Quốc Giang cũng phản đối gay gắt.

Trước sức ép của thiên hạ, Từ Triều Thanh càng thấy mình không xứng với người đàn ông trẻ tuổi này. Một buổi sáng tháng 8/1956, Lưu Quốc Giang đến làm việc cho Từ Triều Thanh như thường lệ nhưng bị từ chối.

Lưu Quốc Giang hiểu ra mọi chuyện nhưng anh vẫn ngoan cố. Đêm hôm đó, anh lẻn vào nhà Từ Triều Thanh. “Ta muốn cưới cô, chúng ta có thể đi tới chỗ không người, cả đời này ta sẽ đối tốt với cô và những đứa nhỏ!”.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Quốc Giang, Từ Triều Thanh cùng bốn người con đã không còn xuất hiện ở làng nữa.

Họ đã bỏ trốn.


Trước khi mọi người biết đến, cặp đôi đã trốn trong núi sâu suốt nửa thế kỷ.

Ngôi nhà trên đỉnh núi

Tết Trung thu năm 2001, một nhóm người từ Trùng Khánh tìm đến vùng núi xa xôi. Sau khi trải qua hai ngày lang thang trong rừng, đến ngày thứ ba, họ thấy một ngọn núi hùng vĩ và dốc đứng hiện ra trước mắt.

Nhưng điều họ sửng sốt hơn là trên núi có những bậc thang đá được đục bằng tay gọn gàng.

Sau hơn 2 giờ men theo những bậc thang, đoàn người cũng lên đến đỉnh núi. Họ tiếp tục đi qua một khu rừng nhỏ, đến một cánh đồng rộng lớn bằng phẳng. Ở đó có một ngôi nhà nhỏ nằm ở giữa, xung quanh là ruộng rau…

Trong lúc mọi người đang kinh ngạc thì có tiếng sột soạt trong rừng cây phía sau. Một ông già và một bà già bước ra với hai gánh củi trên lưng. Cặp vợ chồng già ấy là Lưu Quốc Giang và Từ Triều Thanh.

Hai người đã cùng con cái trốn vào trong núi sâu, dựng một căn lều và nên vợ nên chồng. Để có thể sinh tồn, cặp đôi đi thu thập các loại quả dại, quả chà là và quả óc chó hoang dã. Trong một lần đi rừng, Lưu Quốc Giang suýt bị ong đốt. Từ đó, anh đã tìm ra cách kiếm tiền hiệu quả. Đó là nuôi ong để làm mật. Mật ong còn có thể bổ sung dinh dưỡng cho trẻ.

Tháng 6/1957, sau trận mưa xối xả mấy ngày liền, căn lều của hai vợ chồng bị cuốn phăng. Lưu Quốc Giang phải đưa gia đình đến trú trong hang động. Nhưng ở đây, họ có thể nghe thấy tiếng gầm rú của dã thú hàng đêm. Âm thanh này kinh khủng đến mức Từ Triều Thanh và lũ trẻ đều run rẩy.

Thấy vợ con khổ sở quá, Lưu Quốc Giang bắt tay vào xây dựng nhà. Anh mất một năm để lấy đất nung gạch, một năm nữa để dựng lên căn nhà đơn sơ. Khi căn nhà hoàn thành, cuộc sống của gia đình cũng bắt đầu đi vào nề nếp.

Sau đó, Từ Triều Thanh sinh liên tiếp 4 người con.

Ngoại trừ cái chết đáng tiếc của cậu tư (con của Từ Triều Thanh với chồng cũ), 7 người con còn lại đều đã trưởng thành an toàn. Khi các con lớn lên, chúng tự xuống núi và lập gia đình riêng.

Nấc thang tình yêu

Sống ở vùng núi sâu, việc đi lại rất bất tiện. Mỗi lần Từ Triều Thanh ra khỏi nhà, Lưu Quốc Giang lại lo lắng, sợ vợ bị ngã xuống núi.

Để vợ được an toàn, Lưu Quốc Giang quyết định hành động. Mỗi lúc rảnh rỗi anh cầm rìu đi đẽo đá. Công việc bắt đầu từ cuối năm 1956, kéo dài gần nửa thế kỷ, Lưu Quốc Giang mới hoàn thành con đường xuống núi với 6208 bậc thang đá.

Để ngăn rong rêu bám trên các bậc thang, sau mỗi trận mưa Lưu Quốc Giang lại đi lau chùi sạch sẽ.


6208 bậc thang đá được Lưu Quốc Giang đục đẽo hoàn toàn bằng tay.

Tuy nhiên, con người sống trên đời sẽ không tránh được những chia cắt. Và chuyện tình yêu đẹp cũng vậy.

Mùa đông năm 2007, sau khi dành cả đêm để canh giữ cây trên cánh đồng, Lưu Quốc Giang ngất xỉu ngay khi trở về nhà.

Lúc đó trời vẫn nhá nhem tối, Từ Triều Thanh chưa từng xuống núi một mình, nhưng thấy chồng gặp nguy hiểm bà bỗng có dũng khí lạ thường. Trên đường đi, Từ Triều Thanh trượt chân ngã nhiều lần, máu và bùn trộn lẫn khắp người nhưng bà vẫn gượng dậy để đến thẳng nhà con trai thứ ba.

Tiếc rằng, khi tìm được các con, Lưu Đức Giang đã mất khả năng nói và hành động. Sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ cho biết mạch máu não bị vỡ, bên trong đã bị tắc nghẽn. Lưu Đức Giang đã nhắm mắt vĩnh viễn vào ngày 12/12/2007. Trước khi từ biệt trần thế, ông vẫn nắm chặt tay vợ.

Thi thể của Lưu Đức Giang được an táng ở đỉnh núi, điểm đến cuối cùng của những “nấc thang tình yêu”. Còn bà Từ Triều Thanh được các con đón về nhà mình nuôi dưỡng.

Đến ngày 30/10/2012, Từ Triều Thanh cũng rời bỏ thế giới này. Các con đưa bà lên bậc thang để quay trở lại đỉnh núi. Nơi đó có một người đang đợi bà.

Linh Giang (Theo Sohu)

tintucqt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.